Tuổi thơ chị em tôi lớn lên trong một căn nhà bằng gỗ, với tôi, mọi ngóc ngách, màu sắc của viên gạch trong nhà tôi vẫn còn nhớ rõ. Vì trong căn nhà nhỏ đó, mẹ tôi đã chỉ tôi quét, lau và giữ gìn nó ra sao. Hồi lúc đó còn nhỏ chắc lớp bốn lớp năm gì đó, tôi có lần nghĩ: “Mẹ kĩ ghê, nhà mình ít ai tới thăm mà mẹ quét mỗi ngày ba bốn lần”. Sau này suy nghĩ hơn tôi biết, đó không chỉ là căn nhà mà còn là mái ấm, và do mẹ và ba xây lên. Mẹ tôi quí nó lắm.
Tôi thì vì thấy mẹ tôi quí cái gì thì tôi quí cái đó cũng y như vậy, mẹ tôi dặn tôi quét nhà thế nào thì tôi quét còn kĩ hơn thế. Quét thật kĩ hai ba lần cho sạch bụi, tôi còn đi chân trần để xem chỗ tôi quét còn bụi không. Lúc đó tôi mới vào lớp 5.
Rồi có những ngày mưa gió quật tả tơi. Ba tôi lúc đó đi làm ở Hà nội, mấy tháng mới về. Bình thường ba có nhà mẹ tôi mềm yếu thế, nhưng khi chỉ còn những đứa con, mẹ lại can đảm lạ thường.
Có những hôm gió giật đùng đùng, đèn điện cúp cả, gió lùa cả qua khe vách dưới mái ngói phần phật, lùa theo cả lá khô đẫm nước bay khắp nhà. Mẹ bảo bọn tôi ngồi trên giường đừng xuống đất, sợ lắm, còn mẹ thì không hiểu sao không thấy sợ lại ra đóng cửa trên, cửa dưới, dọn cái này, đậy cái khác mặc cho gió cào. Rồi lên giường với bọn tôi. Còn quá nhỏ, tôi chẳng mải mai nghĩ gì tới điều gì khác, trong đầu tôi chỉ có cơn gió ngoài kia, và mẹ đang ở đây, tôi chẳng thấy sợ gì.
—
Nhưng chắc mẹ cũng như bao người vợ khác đang nghĩ tới chồng mình…
Nghĩ tới ba tôi có an toàn không…
Nghĩ tới ba tôi có biết ở nhà gió lắm không… và mẹ chỉ có một mình chống chọi..
“Anh ơi ở nhà mưa to quá, em sợ.”. Tôi chưa bao giờ nghe câu đó thốt ra, nhưng chắc phía sau sự dũng cảm của mẹ tôi, cũng chỉ là một người phụ nữ.
—
Những cơn gió cào rách mái ngói cũng đã tan, để lại khung cảnh hoang tàn như mới đánh giặc. Tôi nhỏ quá không làm được gì cả, chỉ đi lấy cây chổi quét nhà cho sạch lại như cũ, nhưng có vẻ lần đó là lần quét nhà mệt nhất từ trước tới giờ.
Căn nhà đó cũng che chở cho tôi được khá lâu trước khi ba xây cho mẹ ngôi nhà mới, to hơn, ấm hơn và vững chãi hơn. Tôi để ý từ đấy mẹ tôi tươi vui hẳn, những nỗi sợ lúc gió mưa đã là chuyện của quá khứ.