Hạnh phúc là được sẻ chia

Đây là phần 1 trong truyện ngắn mình viết, vì blog radio đăng hình minh hoạ không phù hợp với ẩn ý trong truyện nên mình mang về đây.

24-10-2013 

“Hồi trước tôi có quen một cô bé nhút nhát. Thích bánh kem lắm, hàng ngày cô vẫn đi ngang chỉ để được nhìn cái bánh đó qua lớp kính, gần lắm. Đủ gần để mỗi ngày cô được nhìn thấy nó, mềm mại và ngọt ngào biết bao, nhưng cũng đủ xa để cô biết nó không thuộc về mình, chỉ là người ta để đó cho cô nhìn mà thôi, nó sẽ được bán cho người giàu có, mừng sinh nhật cô con gái tiểu thư của ông ta thôi, cô nghĩ thế. Thế rồi từng ngày và từng ngày cô vẫn đi ngang qua chỉ để ngắm nhìn trong chốc lát, thích thật đấy nhưng cô gái của chúng ta vốn nhút nhát và cũng không có khả năng trả tiền cho cái bánh đó, cô biết, nó không phải của mình.

Một ngày cô về nhà, tim cô như ngừng đập trong vài giây, mắt mở to hết cỡ

– Cái gì kia ? Một cái bánh kem ?

Cô bé nghe như tim mình đập mạnh hơn

Nó nằm trên bàn và kèm một tờ giấy : “Của em đây, Alice”.  Trời ơi ai vậy nhỉ, cô nghĩ mà hai tay bịt lấy miệng mình không cho hét lên vì sung sướng.  Nó đang ở đây, chỉ mình cô, của cô và không phải là của ai khác nữa. Cảm giác như bầu trời này cô là người hạnh phúc nhất.
Alice cưng cái bánh đến nỗi không dám đụng vào, ngắm nhìn và tưởng tượng. Cô đi đâu cũng mang cái bánh theo mình, sợ nó sẽ biến mất khi cô về. Cô khoe với mọi người, chiếc bánh thật đẹp. Cô vui vì những lời khen đó. Với cô thế là đủ.

Nhưng Alice vụng về quá, cô yêu cái bánh là thế, cưng cái bánh là thế….

Alice khóc.. nước mắt tuôn ra như nước từ vòi, tiếc nấc nghẹn ngào cất lên theo từng nhịp thở. Cô đã không nỡ ăn, không nỡ chạm vào để rồi vụng về để nó rơi. Alice tội nghiệp, cái bánh đã nằm ở kia, bẹp dúm và xấu xí dưới chân cô. Cô không dám nói với ai, không dám kêu ai, chỉ ngồi đó, và khóc…

Góc phố vắng tênh chỉ có tiếng lá xào xạc bị gió thổi bay trên mặt đường. Alice ngồi đó, tóc bệt cả vào má. Cô nghĩ về những ngày được đi ngang và ngắm nhìn qua lớp kính, cô nhớ nụ cười của mình khi ấy, cô nhớ cái cảm giác thiếu thốn mà tràn đầy ước mơ đó, giờ đây chỉ còn là dĩ vãng không thể kéo về được nữa. Sau lớp kính cô nhìn sẽ chỉ là một khoảng trống không…

Đưa hai bàn tay nhỏ bé đã quệt đầy nước mắt, nhem nhuốc, Alice run rẩy định từ từ hốt cái bánh bẹp dúm kia lại… Cô nuốt nước mắt và kềm những tiếng nấc xuống tậng cuống họng mình, đưa tay quệt xuống đất từ từ ôm trọn chiếc bánh xấu xí. Nhưng hỡi ôi, đôi bàn tay bé nhỏ đó lại làm cô bật khóc thêm…

Alice lại khóc to hơn, không còn kềm chế được. Lớp kem bao lâu nay cô nhìn, nó như thế nào cũng là do cô tưởng tượng thôi, đôi tay kia lần đầu chạm vào mới cho cô biết, nó mềm mại biết bao nhiêu… Như một cái bong bóng đầy nước đang căng tràn, cái chạm vào của đôi tay như chiếc kim chạy lên tim cô, chích vỡ cái bong bóng nước đó để cho nó vỡ oà ra… và không thể giữ được nữa…

Chẳng phải là những tiếng thút thít sụt sùi như lúc nãy nữa, nó là những tràng oà lên thống thiết. Ngực cô như chiếc máy bơm, nó cứ bơm hết công suất những kềm nén trong lòng, bơm lên sự nuối tiếc và nỗi buồn tủi đến vô cùng trong lòng cô, hoà theo dòng nước mắt và cả những tiếng khóc oà ra bên ngoài thế giới này, thế giới chỉ có cô và sự mất mát….

“Cứ khóc đi Alice… cứ khóc đi em.”…

Cơn mưa nào cũng đến lúc ngưng. Bầu trời nhạt nhoè đi sau đôi mắt đã ướt đẫm. Lần đầu cô ngước nhìn lên từ lúc đánh rơi cái bánh kem đó. Giờ đây cảm giác không còn tiếc nuối nữa, nó đã trôi đi theo tiếng khóc như gào thét trách móc cái thân vụng về lúc nãy rồi. Alice vẫn ngồi đó thẫn thờ, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía trước, có cái gì ấy nhỉ ? nhỏ thó mà run run. À không, đó là một cậu bé đen nhẻm xám xịt đang cười khúc khích, rồi lại im. Cậu bé quay qua nhìn làm Alice bối rối. Ôi cô gái vụng về, nhem nhuốc đến đáng thương…

Cậu bé tò mò trùm cái bao rách xấu xí lên người và ung dung tiến lại phía Alice. Trời xập xệ tối kèm những cơn gió lùa cứ làm người ta buốt lạnh từng cơn.

Chẳng mấy chốc cu cậu bé nhỏ dã đứng trước mặt cô gái lem luốc đang ngồi thừ ra vì bối rối mặt vẫn còn lem nước mắt. “Trời đất ơi ai lại vứt cái bánh ngon thế này xuống đường!”. Đấy, thật tức tưởi, đến một thằng bé nhem nhuốc còn được thưởng thức cái bánh kem trước cả mình như thế. Alice còn chưa biết trả lời thế nào thì cậu bé đã ngồi thụp xuống lấy tay vốc 1 mảng bánh lớn định cho vào mồm…Như phản xạ, Alice gạt phăng cái bánh trong tay cậu bé làm nó rớt xuống đất. “Bẹp!”. “Dơ đấy, đừng có ăn chứ.” Sự thất vọng và buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhóc, nó đã đói từ sáng, may mắn lắm mới gặp được Alice với cái bánh xấu xí bẹp dúm nhưng thơm tho và mềm mại đó, mà giờ lại chả được ăn! “Nhưng…” – nó nói không hết câu, “Nhưng em đói.” là câu cu cậu muốn nói, nhưng thôi, nó nhìn thẳng Alice từ trên xuống dưới, thật thảm hại. Thôi, quay lại chỗ cũ vậy.
Cậu toan quay lưng bước đi thì bỗng dưng có cái gì đó loé lên trong đầu Alice. “Khoan đã… em đói đúng không?” Alice nói trong tiếng nấc, nhỏ xíu và run run… Cậu bé không nói gì, vẫn 2 tay túm lấy cái bao tải xấu xí trùm trên vai, quay đầu lại và nhìn. Thò tay vào chiếc túi bé nhỏ, Alice dốc hết cả ra chỉ được 2 xu, cô thoáng buồn nhưng cái buồn chớm lên rối biến mất nhanh đến nỗi cậu bé kia vẫn đang nhìn chằm chằm nãy giờ vẫn không nhận ra điều gì. Chị ấy làm gì thế nhỉ ?. “Em đứng đây chờ chị một chút, và đừng có mà ăn cái này !”. Cô đứng dậy, lấy đôi tay nhem nhuốc đầy bụi và nước mắt rít chịt đó quẹt hai bên má, lau đi những gì còn chưa kịp khô khi nãy. Và vụt chạy đi…

Trời đã tối hẳn, gió cũng đã ngưng thổi, chỉ còn hắt hiu ánh đèn vàng xuyên qua tán cây và rọi xuống vỉa hè, nơi cậu bé đang co ro trong chiếc bao tải rách rưới. Nó quên đi Alice đã kêu nó ngồi đây chờ, vì thật sự thì nó vẫn ở đây hằng đêm, quấn mình trong chiếc bao tải và nhìn phía bên kia đường, nơi có chiếc tivi đang mở, chiều nào nó cũng ngồi đây coi ké và cười khúc khích một mình. Mười lăm phút, rồi hai mươi phút sau, nó còn chẳng nhớ Alice nữa, người ta tắt tivi đi ngủ, nó cũng cuộn mình rúc vào chiếc bao để quên đi cơn đói…

Nhưng Alice tội nghiệp, đã chạy đi hết các con phố và kiếm một cái bánh 2 xu…

2 xu còn không mua được một nữa cái bánh gato ít tiền nhất. Cô vẫn chạy đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác và hỏi giá để mua cho bằng được… Trời đã tối, người người cũng đã về nhà bên gia đình, cửa hàng lần lượt đóng cửa, Alice thất vọng ngồi phịch xuống vỉa hè, lòng buồn rười rượi….

Đột nhiên cửa hàng bánh đối diện lúc nãy Alice hỏi lại bật đèn, cô con gái nhỏ của ông chủ chắc cũng bằng tuổi Alice dọn ra những cái bánh mới và bày nó ra ở vị trí dễ thấy nhất, nơi mà Alice có thể nhìn thấy rõ giá của nó, 1 xu cho một chiếc…

Tôi không biết cảm giác của Alice như thế nào nhưng cô chạy như bay qua phía bên kia đường, tiếng chân thịch thịch vỗ xuống mặt đường và kèm theo là tiếng “hu hu hu…”

Nhanh như bay, Alice đã mang hai chiếc bánh đó về đúng chỗ mà cô đã đánh rơi chiếc bánh ước mơ của mình. Cậu bé vẫn ở đó, co ro ngủ..”

— Hết phần 1

Dream catcher – ai cũng có một giấc mơ mang tên bình yên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *