The Christmas Tree

Ngày hôm đó tôi quyết định sẽ đi mua 1 cây thông noel để mừng giáng sinh. Trước giờ giáng sinh với tôi mà nói thì cũng không là vấn đề gì to lớn, nhưng ngày ấy, chỉ cần là 1 ngày gì đó không phải ngày thường cũng đủ để tôi trăn trở để làm cái gì đó thật đặc biệt.

Thế là tối hôm đó tôi lên danh sách các thứ cần chuẩn bị để sáng không bị quên.

8h sáng, Lang thang qua các nhà sách. Nhưng xui cái là tôi đi hơi sớm, đa số cửa hàng chưa mở cửa. Thế là thay vì đi một lần, tôi phải lượn qua mỗi nhà sách hai lần đến khi tôi mua đủ thứ mình cần.

Mang đủ thứ lỉnh kỉnh lên chiếc xe máy, khổ nhất là cây thông, tuy là thông giả, có hộp hẳn hoi nhưng cũng đủ dài để vướn tới tay lái. Đến lúc tôi tươi tỉnh hí hửng đã mua đủ đồ thì mới nhớ ra là giờ này không có ai ở nhà.

Một tay vịn cây thông, một tay lái, thay vì chạy về hướng Tây, tôi lại phải chạy về hướng Nam để đi mượn chìa khoá nhà ( của chủ nhà )

Chở được cây thông cùng mớ đồ trang trí tới được đích thì tay tôi cũng run không giữ được, phải một lúc sau mới cử động bình thường. Nhưng nào có thấy mệt mỏi gì. Tôi mở cửa, ráp ráp treo treo như dân chuyên nghiệp, kể mà nói thì cũng không có gì khó. Rồi treo màn làm mây, cắt cắt dán dán như học sinh lớp một. Cố làm cho nó nhìn chỉnh chu một chút.

Trước khi về tôi còn cắt 3 đôi tất bằng giấy cùng tên mỗi người trong nhà. Chẳng biết sao tôi lại làm thế, chỉ thấy nó tượng trưng cho sự quấn quít lẫn nhau. Xong đâu vào đấy, tôi ra về. Tôi cũng không đi trả chìa khoá, mà đến giờ tôi mới nhớ ra và không hiểu chủ nhà vào bằng cách nào.

“Vì nó quá lớn, anh phải để nó đi, cho đi và chẳng chờ đợi gì. Dù chỉ là một thứ ngốc nghếch, vẫn phải thử”.

Đó là cây thông noel duy nhất tôi làm và làm một cách bỏ công đến như thế.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *