Wild flowers street

Đó là những ngày sáng sớm sương giăng

Tôi thức dậy  lúc năm giờ, mặc vội chiếc áo khoát vào và đẩy xe ra đường.

Đích đến là 20km về phía đông bắc, nhưng hành trình của tôi sẽ dài hơn thế, tôi đi ngược lại 180 độ về phía tây nam thêm 11km nữa rồi mới quay ngược lại phía cần đi…

Đó là những ngày chúng tôi đi học.

Rời nhà thì lúc tờ mờ, không khí còn đọng hơi sương mà mỗi hơi thở tôi có thể cảm nhận được. Dòng người thưa thớt trở nên đông đúc dần. Đến khi tới nơi thì trời đã bắt đầu nắng. Tôi lại quay lại con đường cũ trở về…

Đó là những ngày tôi tan còn dang dở việc cty mà lòng thì nôn nao vì tôi bảo một người hãy đợi. Vừa tan giờ làm, tôi bỏ lại những ánh mắt dèm pha phía sau mà đi thẳng ra về, xuống hầm xe. Tôi không muốn lỡ một giây phút nào, vì hơn 30km vào giờ đó là còn xa lắm.

Đó là những chiều hoàng hôn, chúng tôi đi thảnh thơi trở về trên con đường đẹp, rộng và mát. Bên phải là ánh mặt trời đỏ chót xen lẫn trong làn mây mỗi một dày.

Đó là những ngày mùa đông, mùa xuân của chúng tôi và những con đường đầy hoa cỏ dại.

“Khi chúng ta không có gì để chờ đợi, chợt nhận ra, hạnh phúc ngay trước mũi mình”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *