The months of stairs

January 2017

Đó là những ngày em tôi bị sốt, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, bệnh viện địa phương khám cho thuốc rồi lại tái phát. Linh tính mách bảo tôi có gì đó không ổn.

Đó là những ngày trái tim tôi như lửa đốt, chuyển từ viện này sang viện khác, hết xe taxi lại xe cứu thương.

Đó là những ngày tôi hiểu thế nào là vị kỉ.

Những ngày em tôi phát bệnh, mắt không mở được, tay chân không điều khiển được, không thể đứng một mình. Tôi hiểu cuộc sống không công bằng, nhưng không vì thế mà mình được phép gục ngã. Tôi không tin có phép màu nhưng tôi tin vào khoa học.

Rồi ngày qua ngày tôi và mẹ đẩy em trên chiếc xe lăn, từ Hoà Hảo, Y Dược, đến Chợ Rẩy. Nhìn em tôi ngồi đó, mẹ tôi cũng đã mệt rồi, tôi biết mình là điểm tựa tinh thần sau cùng, là cái bờ đê mỏng manh để ngăn những dòng nước mắt vì tủi… Nhưng nó cũng đã đến, tôi thấy nhưng cũng không có câu trả lời cho bao nhiêu câu hỏi.. Chỉ biết đứng đó, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

18 tuổi, tại sao lại là mình…, 18 tuổi bạn bè xinh đẹp, thướt tha, tại sao mình lại như vậy, tại sao lại không có phòng, tại sao lại đi nhiều viện đến thế… bao câu hỏi dồn nén để rồi những tiếng thút thít nghe như xé lòng. Tôi cũng khóc, nhưng nước mắt chảy vào tim.

Đó là những ngày tôi ngồi ở sân bệnh viện vào buổi sáng, buổi chiều. Là những lần chạy đi nộp tiền hoặc mua giúp mẹ cuộn giấy, trái cam. Ngồi ở sân, tôi có đủ thời gian để thấm thía giá trị của cuộc sống. Tôi may măn hơn rất rất nhiều em tôi đang nằm trên kia, nhưng tôi nguyện đánh đổi để em tôi có cơ hội trải nghiệm cuộc đời thanh niên phía trước.

Đó là những ngày tôi ăn chay, tôi nguyện cầu tất cả mọi đấng linh thiêng cho em tôi lại được bình thường, bác sĩ đã nói không trị khỏi, tôi chỉ còn bấu víu vào cái tâm linh cuối cùng này thôi.

Ngày có cà tôi ăn cà…

Ngày có đậu hủ tôi ăn đậu hủ…

Có ngày được người ta cho đồ chay mới cải thiện được chút…

Đó là những ngày của những cánh cửa, cửa bệnh viện, cửa niềm tin, cửa này đóng sập tôi mở cửa khác, tôi thề rằng không bao giờ để cái cửa cuối cùng tôi chạm vào là một cái cửa đóng.

Đến ngày thứ 30 em tôi cũng đã dần tiến triển, tôi chưa bao giờ biết ơn y học đến thế, dù chỉ là 1 hy vọng nhưng ít nhất nó đã tiến triển tốt. Cứ xuất viện rồi tái khám, nhưng như thế cũng đã đỡ lắm rồi.

Ngày tôi hết tháng chay, cơ thể không thể tiếp nhận thịt được, cắn một miếng đã nhả ra. Nhưng em tôi đã có tiếng cười giau những lần gạt nước mắt, strong girl.

Những ngày giông bão cũng trôi qua, chúng tôi chấp nhận cuộc sống mới, và tôi chưa bao giờ ngừng cầu nguyện, nhà tôi không có đạo gì nhưng tôi luôn cầu bất cứ đấng linh thiêng nào đang nhìn tôi, xin hãy lấy hết may măn này và cho em tôi được hưởng.

Tròn một năm, tháng chay bắt đầu.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *