Có lẽ mình sẽ không ở đây lâu đâu..

Hôm nay tôi lại dậy sớm, và nó lại là một ngày chủ nhật. Có lẽ vì lạ chỗ và tôi cũng háo hức muốn nhìn cảnh từ phòng mình, vì đây là đêm đầu tiên ở chỗ mới.

 

Chắc bạn cũng đã có cảm giác thức dậy ở một nơi xa lạ và nhìn ra ngoài vào buổi sớm, mọi thứ rất tuyệt vời. Nơi tôi nằm là cạnh sát cửa sổ, nó là một cái cửa sổ rất lớn và rộng, tôi có thể vừa nằm vừa ngắm thành phố và những con đường từ độ cao hơn 100m mà không cần ngồi dậy, cảm giác như ở trong penhouse vậy. Thấy là thích vậy nhưng tôi biết mình sẽ không ở đây lâu.. Có lẽ.


“Anh sẽ không ở lại lâu đâu”

Tôi đã nói thế với một người cần tôi hơn bao giờ hết, để ra đi. Và tôi nghĩ nó tốt cho tương lai hai đứa. Rõ ràng tôi đã sai. Tương lai không ai biết trước được, hay tôi không tự tin vào chính mình, hay tôi đã xem nhẹ những gì mình có lúc đó. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghĩ về quyết định của mình khi ấy và dù câu trả lời là gì thì lí do tôi chọn ra đi đã là một sai lầm, quá muộn để rút lại.

Anh sẽ không đi lâu đâu. Vậy ấy mà tôi bỏ đi cả gần hai năm trời, về đúng số lần trên đầu ngón tay. Tôi tưởng mình sẽ dễ dàng từ bỏ ước mơ bản thân nhưng tôi đã không đủ dủng cảm.

Anh sẽ không đi lâu đâu. Mỗi lần tôi chuẩn bị quay lại nơi làm việc sao ít ngày về thăm nhà là chúng tôi biết trước mắt là ba mươi, bốn mươi, năm mươi ngày cô quạnh. Sáng tới tối, thứ hai rồi tới chủ nhật, tuần này rồi tới tuần kế, không có ở cạnh nhau. Tôi đã không nghĩ tới điều đó.

Những ai mạnh mẽ cũng đã từng yếu đuối, Nhưng người yếu đuối thì chưa từng biết thế nào để mạnh mẽ.

Tôi mạnh mẽ trong suy nghĩ và quyết tâm cũng rất cao, và nó đã làm tôi bỏ qua cảm xúc của người khác. Nghĩ lại thật đau lòng.


“Chắc con sẽ không ở đây lâu”

Mẹ tôi tới thăm tôi trong căn phòng trọ chật hẹp trong một khu dân cư lúc tôi bỏ tất cả để quay về với hi vọng cứu rỗi được những gì tôi đã gây ra.

Tôi thuê một căn phòng cực nhỏ, đúng kiểu của dân lao động thu nhập bấp bênh. Đồ đạc không có, tôi cũng chẳng buồn mua mới. Những gì tôi có là những thứ tôi góp nhặt được, rồi chắp vá. Được cái giường ngắn vừa đủ nằm, được cái ghế tôi tựa lưng, một cái bàn tôi để vài thứ linh tinh và một cái vừa là ngăn để quần áo vừa là giá móc áo sơ mi.

Mẹ tôi thấy chắc hẳn phiền lòng, sao tôi lại sống thế này. “Con không ở lâu đâu”. Tôi đã nghĩ như thế, vì cô ấy sắp đi du học, tôi cũng sẽ tìm cách đi theo mà không để cô ấy biết, vì tôi không dám hứa, vì tôi không chắc mình có thể không.

Ấy vậy mà tôi cũng ở đó hơn một năm trời. Hai cái tết đi qua, căn phòng nhỏ hẹp nóng đó. Ngày cô ấy lên máy bay tôi đã không có mặt, có lẽ không thể nói về khoảng thời gian những tháng cuối cùng đó trong một lời. Tôi vẫn cứng đầu như thế.

Một công ty từ chối, rồi hai, ba, bốn, tôi cũng không nhớ hết nữa…

“Mình sẽ không ở lâu nữa”.


6 tháng nữa kể từ ngày tôi không còn lí do gì để ở đây, thời gian như dừng lại. Mỗi ngày nó lặp đi lặp lại chẳng qua để làm tôi bận rộn mà thôi, để tôi không bị lặc vào những giây phút mà trái tim kịp lấn át. 6 tháng tôi thả trôi cảm xúc mình, miễn là đừng ai hỏi về nó.

“Mình sẽ không đi lâu”, chắc là ba tháng…

Tôi bỏ căn phòng nhỏ đó để quay lại Singapore, làm việc với công ty trước đó, trong giai đoạn công ty gặp khó khăn về nhân lực. Tôi nghĩ đó chỉ là tạm thời và tôi sẽ về nếu họ tìm được người thay thế. “Con đi ít tháng rồi về”, tôi nói với bà chủ cho thuê phòng như vậy, và giờ đã gần hai năm, tôi vẫn chưa gặp lại cô một lần.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *