Departure Home

Đó là tên bản nhạc background của blog. Nếu bạn muốn nghe có thể nhấn vào nút play bên góc trái màn hình.

Tại sao lại là Departure Home ?

Bản nhạc như chứa đầy  sự lưu luyến và tiếc nuối không nguôi, và cứ như dai dẳng hơn nếu bạn nghe nó như tôi, lúc máy bay chuẩn bị đưa bạn rời xa Tân Sơn Nhất để đi đến một nơi phồn hoa, xa xỉ, nơi văn phòng cty tôi làm việc.

Đối với tôi, mỗi tháng 1 lần, khoảng thời gian 2 tiếng boarding tại Tân Sơn Nhất là một khoảng thời gian đáng sợ. Vì tôi sắp xa nơi tôi gọi là nhà. Không phải tôi ngại xa nhà, vì tôi biết tôi bỏ lại một người mà đến một tháng tôi mới có thể gặp lại.

Tick tak… tich tak.

“Nhà là thành phố có em, nếu không, nó cũng chỉ coi anh như một vị khách”

Và cứ mỗi lần boarding về thì bản nhạc lại mang đến cho tôi cảm giác khác, nó là một cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng nhưđang nhâm nhi tách cà phê sữa và ngồi ở cái bàn ăn cũ, nơi ánh sáng buổi sáng lia qua ô cửa sổ. Và tôi còn hẵn 2 ngày cuối tuần như vậy, thật ấm áp.

Và sự ấm áp ấy lại được thay bằng sự đắng chát như ly cà phê đen khi tôi nghe nó lúc động cơ máy bay rít lên chuẩn bị đưa tôi đi khỏi thành phố này. Những chuyến bay lúc 7h sáng, lúc đó có một người đã thức, biết tôi đang trên đường bỏ lại sau lưng không chỉ là một người, mà còn là một thế giới.

Hai tâm hồn, không nói lời nào, không thể cản lại thời gian, gặm nhấm thời gian cất cánh ở hai nơi hoàn toàn riêng biệt. Và chỉ một chốc nữa thôi, khi không gian vẫn tĩnh mịch, ngoài đường người người vẫn qua lại hối hả, chỉ có ở một nơi… cô đơn bao trùm.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bất lực trong mình.

Và sau thời gian ấy, mỗi người tự hiểu, lại là một tháng dài phía trước…

“Thật khủng khiếp khi mỗi sớm mai thức dậy, thành phố này với ta quá xa lạ, mỗi thứ hàng ngày ta cứ để nó trôi đi.”

Và cứ thế, gần hai năm ròng.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *