Thời tôi đi học, thật sự ấn tượng nhất có lẽ là năm lớp 5, năm cuối tiểu học.
Nhà tôi thuộc diện vùng xa, khỉ ho cò gáy, cả ấp có một cái trường mẫu giáo nhỏ đến mức chỉ có một phòng, khi tôi lớn lến mới hiểu nó nhỏ cỡ nào. Một căn nhà nhỏ được xây bằng gạch và lợp mái tôn xi măng kiễu cũ, thời gian phủ lên nó một màu đen lẫn với rêu. Tôi tự hỏi không biết bao thế hệ đã đi qua “ngôi nhà” trường này. Ngôi nhà có một cửa chính rộng cỡ một mét bên trái, bên phải là cái cửa sổ nhỏ 2 cánh bằng gỗ và khung sắt bên trong. Nền nhà được tráng xi măng lúc nào cũng lạnh ngắt, tôi nhớ lúc đó cô giáo chúng tôi giữ cho sàn nhà lúc nào cũng sạch bóng loáng. Hằng ngày cô tôi đạp xe tới trường, dựng nó ở cái gốc cây bên mép sân, và bắt đầu quét sân, rồi lau nhà, tất cả sạch đẹp để đón bọn tôi đến. Lúc nhỏ chúng tôi có biết gì đâu, chỉ nhớ ngôi nhà nhỏ đó đầy tiếng cười và đồ chơi.
Tôi trải qua lớp một tới lớp bốn ở một ngôi trường tiểu học cách đó không xa, cũng cũ kĩ và thô sơ không kém. Cũng như mọi đứa trẻ khác, chúng tôi học đánh vần, tô chữ, và lớn lên.
Do trường tiểu học không có lớp năm, nên khi đó tôi phải di chuyển tới một ngôi trường xa hơn, gần với chợ để học năm cuối tiểu học. Đó là thời điểm đầu tiên tôi thấy sự thi đua từ các bạn. Trước giờ tôi cứ nghĩ việc học như cỏ dại, nó sẽ tự nhiên phát triển, cũng như cách mà tôi tiếp thu các điều từ sách vở và thầy cô. Nhưng không, khi tôi nhận ra một người bạn của tôi đã khóc khi cô ấy bị xếp sau tôi một bậc trên bảng xếp hạng của lớp 2 tháng liền. Tôi chưa hề cạnh tranh với bạn đó nên không để ý là trong 4 năm tiểu học bạn chưa đứng sau ai trong lớp bao giờ. Điều đó có thực sự quan trọng không nhưng tôi bắt đầu để ý tới 2 chữ “xếp hạng”, và đồng nghĩ với việc, “thi đua”. Bạn đó là lớp trưởng lớp tôi, và bọn tôi cũng ít nói chuyện hơi với nhau kể từ ấy. Tôi nhớ thầy tôi năm ấy rất trẻ và đẹp trai, chắc là nhất trong nhóm thầy cô trong trường. Tôi thấy các thầy thì năng nổ và nhiệt tình hơn các cô, nhưng các cô lại quan tâm và lắng nghe nhiều hơn.
Thầy tôi cũng thi đua không kém các bạn học của tôi. Có lần thầy tôi cứ liên tục vắng lớp, và nhờ một người thầy khác dạy thế, lớp tôi hoang mang lắm, vì cứ lâu lâu thầy lại mất tích. Bọn con gái kháo nhau thầy giận lớp, rồi thầy chuyển trường. Tôi thì thấy làm hoang mang không kém, nhưng bạn lớp trưởng ấy lại không có biểu hiện khác lạ gì. Sau tôi mới biết là thầy ôn thi Giáo viên giỏi gì ấy, nên có mấy hôm phải nghỉ ôn thi và đi thi. Quả thật tôi nhớ tới giờ vì tôi cứ nghĩ là bọn tôi đã làm gì chọc giận Thầy.
Sau vài tháng thì tôi biết là chúng tôi sẽ thi một kì thi để tốt nghiệp trước khi lên lớp 6, khi ấy tôi và một vài bạn khác được miễn thi do có kết quả trung bình cao. Nhưng chúng tôi có một nhiệm vụ khác, đó là ném phao cho các bạn đi thi. Tôi chắc hiếm ai trong các bạn có được trải nghiệm đó như tôi. Do được miễn thi nên trong khi các bạn khác đến trường thi thì chúng tôi được phân công ở phía ngoài hàng rào để ném đáp án vào trong cho các bạn, chẳng khác nào đi thi mà còn đau tim hơn :). Bằng cách này hay cách khác, bọn tôi trải qua năm lớp 5 ngắn ngủi rồi mỗi người lại chọn một ngôi trường khác nhau để tiếp tục cấp 2. Với tôi nó đơn giản là ngôi trường gần nhà nhất.
Hè năm đó tôi hay đem võng ra vườn cây cạnh đám ruộng nhỏ gần nhà nằm ngủ trưa với con chó con. Lúc đó nhà tôi nuôi 2-3 con chó gì ấy, tôi mặc định việc chơi với nó là một phần quan trọng mỗi ngày. Con chó con lăng xăng tung tăng không biết mệt, nhưng cứ mỗi khi lại gần tôi là nó lại nằm ngủ ngon lành. Chắc là nó tin tưởng tôi nên mới có thể ngủ ngon đến thế.