Midnight 29/01/2017

Đêm mùng 2 Tết


Tôi đẩy cánh cửa bước ra khỏi căn phòng ngập khói thuốc và tiếng chửi thề, tay lục túi tìm chìa khoá xe.

“Nay chơi trễ vậy anh”

“Ừm”

“Để em đẩy cho”

Nó đẩy chiếc xe to xác tôi ra và quay một cái xoẹt thành thục, kể ra nó cũng đã làm cả trăm lần hơn rồi còn gì.

Tôi móc túi còn hai mươi ngàn, dúi cho nó mười ngàn.

“Nè, cà phê”

“Thôi..”

“Ừm”

Nữa đêm, trời mưa lất phất và tôi bắt đầu phóng về khu nhà trọ bên Tân bình, người và tóc còn đầy mùi thuốc lá.

Tiếng gió rít bên tai, cùng với cái lạnh của cơn mưa phùn làm tôi chỉ muốn phóng nhanh hơn.

Về đến nhà đã quá giờ đóng cổng hai tiếng, bà chủ đã ngủ, chỉ có con nhóc con đang ngồi chơi game.

“Ê, mở cửa anh vào”

“…”

Tôi chạy xe xuống hầm và đi bộ ngược trở lên

“Để cổng anh ra ăn cái, đói quá”

“OK, nhanh nha”

“Ừm”

Tôi đi bộ dọc theo con hẻm tối thui, chỉ có ánh đèn ngã tư ngoài kia loe loét, chiếu nghiêng trên nền xi măng lởm chởm.

Mưa thì vẫn rơi.

Tôi ra tới góc ngã tư ngay dưới cây đèn đường duy nhất, tay lục túi móc ra hai chục ngàn khi nãy. Cũng do thằng nhóc đẩy xe không lấy mà giờ mới còn tiền ăn.

Trong quán toả ra làn khói nghi ngút từ cái nồi nước lèo và mấy cái chân giò treo trong tủ kính. Kế bên là vài cái bàn ngồi xổm, giấy ăn, tăm xỉa ngổn ngang dưới đất. Có vài cặp đang ngồi ăn nói cười rôm rả.

Tôi lại gần bà chủ, đưa ra hai chục ngàn và lại một cái bàn trống, dưới đất vẫn còn vất đầy khăn ăn và rau thừa.

Trời thì vẫn mưa, ánh đèn đường vẫn xuyên qua những giọt nước khi nó vô tình lọt vào tầm chiếu.

Bà chủ bưng ra một tô nuôi nấu sườn, cái thứ mà tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ mùi vị và cảm giác mình lúc thấy nó. Nó chỉnh chu, sạch sẽ và thơm mùi rau ngò và thịt luộc. Nó như mang một hương vị lạ lẫm và đáng ra không thuộc về cái nơi này, nhưng tôi nghĩ nếu nó được dọn ra ở một hoàn cảnh khác khang trang đường hoàng hơn liệu tôi có còn thấy nó ngon nữa không.

Tôi nhìn mọi người ở đây, có vẻ như họ vô tư đến nỗi không thấy nơi này kém vệ sinh, đến nỗi rác lăn lóc xung quanh. Và họ vô tư đến nỗi ngồi ăn ngay mép đường này, mưa thì ngay trên đầu. Hay là họ cũng thấy, nhưng không có lựa chọn? Còn tôi, tôi có lựa chọn không?

Tôi ăn xong thì quán cũng đóng cửa, tôi bước qua cái ngã tư, băng qua con hẻm đi về khu nhà trọ, đường thì đã không còn ai.

Con bé canh cổng mà ngủ quên, tay vẫn cầm điện thoại.

“Đóng cửa ngủ thôi”

“…”

Tôi bước lên cầu thang leo lên căn phòng thấp bé, quẳng cái ba lô và nằm gác chân nhìn qua cửa sổ, bóng đèn đường vẫn sáng, chỉ có con người ta là cần nghỉ ngơi, thật vô nghĩa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *