Một bông hoa dại.

“Hôm nay anh thế nào”?

Tôi ngẩn đầu lên vì câu hỏi trong lúc đứng chờ tàu ở ga Outram Park. Có thể nói đây là trạm trung chuyển giữa tuyến Đông-Tây và Đông-Bắc, cứ mỗi 2-3 phút lại có 1 chuyến tới và rời đi sau 10 giây Rất nhanh và tiện lợi nên nhiều đồng nghiệp của tôi đổi tàu ở đây.

Tôi không bất ngờ bởi câu hỏi, vì trong gần nữa năm trở lại đây, tôi gặp cô ấy rất nhiều lần trong lúc chờ tàu, đến nỗi những bất ngờ trong lúc tình cờ chờ tàu chung đã thành thói quen.

Cuộc sống đẹp hơn biết bao khi người đầu tiên bạn gặp mỗi ngày lại là người bạn muốn gặp nhất.

“Hôm nay anh thế nào”, có lẽ tôi không cần trả lời bởi đó chỉ là câu chào buổi sáng. Thay vào đó trước khi ngẩn đầu lên tôi đã biết người bạn không hẹn mà gặp mỗi buổi sáng. Chúng tôi chưa bao giờ hẹn nhau, chỉ đơn giản là vô tình lại bắt chung chuyến tàu mà mỗi 2-3 phút lại đến và đi đó, giữa hàng mười mấy cái cửa lên xuống. Vậy mà khéo đến 3-4 lần mỗi tuần đụng nhau.

Tôi sẽ không bao giờ hỏi cô ấy hãy chờ tôi, hay hứa sẽ chờ cô âý đi cùng.

Tôi ngẩn lên thay vì trả lời, tôi biết mặt mình có giãn ra đôi chút, như kiểu người ta rất hài lòng với những gì hiện tại. Tôi cố tìm trên gương mặt đang cười tươi ấy để đoán xem tối qua cô ấy ngủ có ngon không, cô ấy có vội vã đến đây không, hay đơn giản, một chút nhợt nhạt trên gương mặt mỗi tháng tôi lại thấy một lần.

“Hôm nay em trông thật đẹp”, tôi trả lời cho câu hỏi kèm theo một gương mặt tôi nghĩ rằng không thể che giấu được chủ nhân nó đang nghĩ gì, trong khi mắt thì vẫn không thể rời khỏi gương mặt của người mà tôi gặp quá nhiều lần rồi. Và nó vẫn chiếm hết sự chú ý của tôi cho dù ở giữa đám đông hay chỉ có hai người.

Tàu bắt đầu rời bến.

“Em thấy anh hơi mệt, việc anh đang làm, có khó lắm không.”

Tôi nghe nó đến thật tự nhiên và tôi cũng hay trả lời rất tự nhiên những gì tôi nghĩ sau mỗi câu hỏi của cô ấy.

“Em biết không thật sự công việc cũng rất thú vị”.

“Nhưng…?”

“Em biết đấy, anh là người nước ngoài ở đây. Chúng ta không nói cùng một ngôn ngữ mẹ đẻ, đôi khi giữa mọi người, chỉ anh phải nói tiếng nước ngoài, còn mọi người rất thoải mái với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.”

“Nhưng đó không phải là tất cả, em thấy anh vẫn vui vẻ với mọi người, và… tiếng Mandarin của anh đang tốt lên từng ngày.”

Tôi mỉm cười. “Em quả thật rất thông minh. Một điều nữa là công việc anh đang làm hiện tại, không phải thứ anh có thể làm tốt nhất. Em, hay người khác có thể làm tốt như anh hoặc hơn anh, thứ anh mạnh nhất vẫn ít khi được sử dụng. Điều đó làm anh có cảm giác anh như con cá bơi trên cạn, dùng vây mình để bơi.”

“Em hiểu”

Tôi nhìn vào mắt cô ấy và nói tiếp “Nhưng em có biết là.. làm một con cá bơi trên cạn cũng rất thú vị không?”

“Thú vị sao anh? Em chỉ thấy anh đang vất vả cố gắng quá mức. Anh có nghĩ đến tìm một công việc khác dễ dàng hơn không.”

“Anh rất hài lòng với việc làm cá bơi trên cạn. Bởi vì chi mặt đất nơi anh bơi có một thứ tuyệt đẹp, là một bông hoa đang nở rộ. Chỉ có khi bơi trên đất anh mới thấy mỗi ngày.”

“Em không hiểu.”

“Đó là em”.

1 Comment

  1. Cách viết rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Ngỡ là một mẩu nhật ký nhưng rất lãng mạn và đem tới bình yên và chút niềm vui nho nhỏ cho người đọc nữa ạ. Hy vọng giữa cuộc sống này anh sẽ luôn tìm được cho mình những khoảnh khắc yên bình như vậy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *