Nắng tí tách – Part I

Tôi đang ngồi thưởng thức li Macha Latte trong Singapura Plaza, thiên đường mua sắm, máy lạnh tỏa khắp tòa nhà 24/24. Tất cả hàng hóa trong đây đều là hàng hiệu, chính hãng và mới nhất, tỏa ra hương thơm của sự sang trọng, đắt tiền.

Đó là một ngày lễ Deepavali, lễ của người Hindu. Tôi thức dậy sớm bởi khí trời vừa sang thu, thoảng trong gió là hương cây cỏ và mùi lá khô cùng với hơi nước. Hôm qua tôi đã định ngủ tới trưa nhưng dường như mùa thu kiêu kì muốn tôi dậy sớm. Tôi bước khỏi giường và pha cho mình cốc cafe để bắt đầu một ngày mà tôi thật sự chả có dự định gì ngoài nằm ường ra đọc cuốc sách còn đang dang dở, cuốn The Fountainhead.
Cầm trên tay cốc cafe nóng còn nghi ngút khói, tôi bước ra phòng khách tìm chỗ theo dõi tiếp câu chuyện của chàng kiến trúc sư trẻ Howard Roark. Lúc này là hơn 8h sáng. Tôi chợt nhận ra một thứ gì đó khác lạ và đứng nhìn cây sào phơi đồ mà hàng ngày tôi vẫn vất quần áo mới giặt lên đó. Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, quệt vào từng thớ vải của những chiếc áo sơ mi rồi chảy dài trên nền đến chiếc võng tôi định dành cả buổi sáng trên đó. Từng tia nắng chạm vào thớ vải bị tán ra lấp lánh, thứ ánh sáng như bạn đi giữa một khu rừng đầy lá khô vào buổi sáng, nó lọt qua khe lá, tìm đến giọt sương trên chiếc lá đã rụng và lóe lên như phát ra âm thanh tí tách.
Một ngày đầu tháng 11 thật đẹp và cũng thật yên bình.

Tôi lại nhớ nhà mình những ngày cơ cực. Những ngày mà cũng tia nắng lọt qua kẽ lá, tìm đến những giọt mồ hôi trên mặt ba mẹ tôi và cũng tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đó, thập chí còn sáng hơn khi nó gặp những hạt muối do mồ hôi khô đọng lại. Đó là những ngày sáng tinh mơ, tôi theo ba tôi, vác trên người cái cuốc, băng qua con sông nhỏ, đi bộ thêm vài cây số đến mẩu ruộng bé con. Ánh nắng lúc ấy thậm chí còn đẹp hơn bây giờ, ngập tràn trong cây cỏ và hương lúa non, nhưng tôi thấy nó như muốn lấy đi trong người chúng tôi những giọt nước cuối cùng, rút qua làn da, và bốc hơi đi.
Nhiều người thích ngắm ánh sáng lúc bình minh, nhưng có lẽ với tôi nó còn hơn thế. Đó là những ngày mẹ tôi thức lúc bốn giờ sáng, cặm cụi đốt lò. Mẹ thức dậy còn hơn cả mặt trời, tiếng lui cui lốp cốp còn trước cả những chú gà còn đang gục gù trong kho củi. Lửa hừng hực bên cạnh mẹ tôi còn nóng hơn cả mặt trời. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng này qua tháng khác, ròng rã mấy năm trời.

Khi bạn biết đến xuân hạ thu đông, là bạn vẫn còn đủ thời gian và rảnh rỗi để lặng nhìn cuộc sống, với ba mẹ tôi lúc đó chỉ có những đứa con. Mùa thu là mùa học phí, mùa đông là mùa bơm nước ruộng và gieo mạ, làm bánh sẽ lâu khô hơn, mùa xuân là tháo nước ra, lo tiền mua cho con đồ tết, rồi gặt. mùa hè là mùa được tôi phụ nhiều nhất. Thế nên mới biết cơ cực thế nào.

(Còn tiếp)

2 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *