Tôi đi qua Changi

Không biết mấy mươi lần rồi tôi đi qua Changi, vậy mà với tôi, nó vẫn còn quá xa lạ, tất cả những vẻ đẹp của nó tôi đều biết đến qua những bài báo và những thống kê. Phải chăng tôi chưa từng đặt nó trong tim mình.

Mỗi lần đến Changi tôi đều có rất nhiều thời gian, hơn hai giờ đồng hồ, đủ để đi khắp nơi, nhìn thấy mọi thứ, tự mình khám phá mọi ngóc ngách, nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì. Phải chăng Changi không cho tôi cơ hội, hoặc đúng hơn, tôi đã chẳng cho nó một cơ hội để cho tôi thấy, nó lộng lẫy như thế nào.
Changi Airport, niềm tự hào của Singapore, sư tử của Đông Nam Á, một con rồng không những của châu Á mà còn nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều người chỉ mong ước được đặt giày lên thảm lót từ đầu đến cuối nhà ga, trải suốt 4 terminal mà tận hưởng những kiệt tác thiết kế của kiến trúc sư Moshe Safdie. Không thể không nói,

Changi như đứa con gái lộng lẫy, kiêu sa và cũng hết sức dịu dàng của Singapore.
Và ngày mai cũng là một lần nữa Changi lại chào đón tôi, như bao người khác, cũng ân cần và chu đáo đến từng chi tiết nhỏ. Nhưng có vẻ với một vị khách như tôi, chưa hề thấy hết hoặc cố tình không nhìn hết vẻ lộng lẫy của nó, thì có vẻ sự đón tiếp ấy chỉ làm hai bên thêm xa lạ.
Kể cả lần đầu tôi đặt chân lên tấm thảm êm như nhung đó, ngay cả tôi có thể chạm vào từng bông hoa dọc lối đi, tôi vẫn chưa làm đều đó bao giờ. Nếu có danh hiệu cho vị khách đi qua Changi nhanh nhất, ngắn nhất và chẳng biết gì nhất, có lẽ tôi sẽ nằm trong top đầu.

 

Changi, tôi xin lỗi, vì trong tim tôi… chỉ có đường về.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *